Like dying, yes. — Shreya Vikram

There, I thought, maybe I will finally learn how to be cut without being breached. And there, at last, maybe I will be a thing held and hummed and not forgotten, because I hear that you can’t be taken away against your will if you give yourself first. Do you hear me? I’ll give myself. First. Already. I swear it. I swear it, I do. I do. To the old gods and the new, to this word and the next and what comes after, to the stars that were only ever the tears of an unseen sun, to whatever else is watching when you don’t, I swear it. To find this thing and lose myself to it, or lose myself in the searching. Which, I suppose, is the same thing.

via Like dying, yes. — Shreya Vikram

[Poem] I forgot my eyes on you

Sometimes I wish I remember how to take them back.

*

9c89b24303b7da8f03482204b536bca0

*

Have you ever noticed
how her eyes glint?
That small, sparkling dot
when she laughs,
voice echos like a love song.
The pale shade of her irises
when she pretends
she is not angry, or sad,
or about to cry.

I did.

Have you ever noticed
how she touches her earlobes
as if touching lights
when you stand a little too close
how she covers
half of her flushing face
with half of the might
used to ask you out?

I did.

Have you ever noticed
how her messy bun
turns into braided silky hair
how she changes polish
on her nails every week
how still breathtaking she is
even without being herself?

I did.

Have you ever noticed
how she wanders the streets
at sunsets, chasing the last streak
of light? How she wears
her blue heart on her sleeve
hoping you would one day
steal it? How the flower
in her pocket changes
to her mood? How she loves
wearing mismatched socks?
And how streetlights shine brighter
when she walks past under them?

I did.

Have you ever noticed
how her eyes glint?
That small, sparkling dot
when she talks about you.
The pale shade of her irises
when she tells me about
that girl you flirt with
in your Physics class,
angry and sad and
about to cry.

I would give her the sun
but she still tries to find lights
in the gaps of your moving shadow.

Have you ever noticed
how she looks at you
when you turn your back?

She didn’t. She never will.

*

Wed, 11/04/2018.
Đậu Hủ.

The Miseducation of Meta-Theresa

meta t h e r e s a

I am a small, young, Asian, female immigrant. My exterior is expected to match my interior. I am expected to take up as little space as possible, while I bow my head in submission to your maturity and masculinity.

I learned these things and am burdened with the hyper-awareness that comes with constantly feeling subjugated. I learned.

When you are diminutive, you learn.
When prejudices against your generation affect how people perceive you, you learn.
When stereotypes of your race affect how people treat you, you learn.
When you have strengths, and it is “despite” your gender, you learn.
When you have weaknesses, and it is “because” of your gender, you learn.
When your life path did not start in the country you now live in, you learn.

When that is your reality, you learn.

This is not the education I wanted to partake in, as a child and now…

Xem bài viết gốc 90 từ nữa

[Poem] Hug The Sun

Head on my lap, legs out the window of the van. Take a hundred polaroids of our hand in hand.

*

tumblr_o7yj1uma1o1ucd1hso7_500

*

*

Pack your bags we’re going tonight
you will fall asleep on my lap while I drive
We’re going out of town
Do you see the lights down the road
hanging on the horizon
We are running and chasing
meeting up with strangers on our way
then you’ll tell them our stories
and I say we gotta hurry
because Bangkok and Haiti
Rhodes and Pompeii
Cairo and Nagasaki –
none of those can wait
we gotta go hugging the Sun.

Hey baby, wanna go with me?
We can conquer the galaxy
Live on luck and skills
survive bad days on drugs and pills
pour whiskey down under the tires
and let our laughters fly
We’ll redecorate our van every time
entering a new place
stripes, polka dots, camouflage, ombre
turn it into a rainbow and join the São Paulo Pride Parade
Taste mangosteen on my lips
while we dance around the Pribumi campfire
Sing an off-key version of Star Spangled Banner
and behind the wheel let our hands entwine
Hold my fingers tightly, tenderly
around a can of spray paint
and graffiti our names on the Great Wall
I’ll give you a DIY flower crown in St Paul’s Cathedral
then on the streets of Bueno Aires we’ll try our tango
you’ll step on my toes, and I’ll step on yours
but none of us is wearing heels so it’s alright
Break into Teatre Lliure at night
and sing me your favourite musical pieces
Notre Dame de Paris, Hamilton, Les Mis,
in your casual clothes, be my leading lady
and I’ll be your most loyal audience,
and I’ll watch you reaching to the Sun.
So baby tie your hair up, make a hairbun
slip in your sneakers, we’re gonna run.

And I will love you like it’s the first day
love you like it’s the last day
Fill our lives with memories of lights
Fill our van with polaroids on the way
We’ll snuggle every night
with my hands on your back
and your hands on mine
Spend the days chasing the Sun
and the nights hugging it to sleep
Make the sky our blanket
Make the steppe our bed
Grass and wild blooms would be our mattress
So nod
and take my hand.

*

 

Sun, 11/09/2016.
Đậu Hủ.

 

[Poem] Bird In My Ribcage

Old piece. For my hummingbird.

*

tumblr_static_bird_sidebar

*

There is a hummingbird trapped in my ribcage.

Its wings are crooked and weak and damaged.
Its feathers is variegated and scalped and knotted
with clots of bloods that look like
wet pathetic muddy hay.
Its beak is cracked at the edge
and dripping red down to the bottom of the bony cage.
It already lost an eye
and one of its claws is twisted
paralysed.

You would have asked why.
Oh, because the poor creature, it’s been trapped
for so long.
It’s been trapped since it was still an egg.
No one has ever taught it how to fly, so it doesn’t know
how to stretch its wings out either.
No one has ever taught it how to feel lonely,
but there are gaping wounds on my chest
and it longs to the world outside through them
and it learns on itself
the definition of solitude.
No one has ever taught it what is freedom
and what is happiness,
and it never claps its wings agains the winds and
dive through the sky,
but it already know how to smashes itself
aggressively against my bones
trying to break out a way
blindly.

But the cage is too stiff and too strong,
bones compressed with all the external forces
that makes its efforts miserable.
Every attempt to escape fails and it knows-
it knows-
that even if it breaks out,
it would die on the cold hard ground
because of all the wounds its body sustains.
But the poor creature never stop trying and smashing and
bleeding.

Look, there’s a hummingbird inside my chest,
and it is dying.

*

Mon, 15/08/2016.
Đậu Hủ.

[Poem] lullaby

I would write a love song and sing myself to sleep but my hands are cold and wet and I’m exhausted to the core.

*

dark-glow-grunge-hands-favim-com-2818813

*

i look into the mirror
and all i see is a mess
bad tangled hair, dark hollowed eyes
pale skin that looks like
i haven’t eaten anything
in a week
(that could be true,
i’m careless to remember now)
i dip my index into the sink
and write my name on the bright clean glass
with a neat heart for farewell

then i lump down on the bathroom’s floor
and feel the cold hard tiles
pressing against my thighs and legs
getting warmer each second
there are roses blooming
on the shining surface
white and red and white and red
the bathtub’s faucet is broken
and water is rushing out
like a flood
but it doesn’t need to be fixed
not anymore

i lean my head to the porcelain edge
of the tub
slow but somehow still makes a loud bang
and suddenly want to sing
my brain is dizzy and eyes are blinded with haze
so the melody is blundered
broken and butchered
into little off-key fragments
and i only realise toward the end
what i’m humming out of tune
all the while
is my lullaby.

*

Mon, 05/09/2016.
Đậu Hủ.

[Lấy Tên Ta] Chương 2

Chương 2

Tuổi Chưa Bao Giờ Là Điểm Mấu Chốt

* * *

Bộ hạ trưởng thành sớm đều là do Boss quá ngây thơ.

* * *

Bọn họ xuyên qua hơn phân nửa hành lang, một đường tắt đi đèn treo tường, đốt sáng lên mấy ngọn lửa xanh ma trơi đặc biệt của riêng Varia. Đã 5 phút liền không có thêm một con Sò Trắng nào lao ra chặn đường, Lussuria nhàm chán muốn chết, bắt đầu nổi hứng tâm sự nhân snh tâm sự lý tưởng các loại với Ilaria. Ba chữ cuối tên hai người (-ria) giống nhau, nhân duyên chả phải tơ mà đã như dây thừng buộc giữa hai người bày ngay đó, đề tài chung tất nhiên cuồn cuộn không dứt.

“Trước khi tác chiến các vụ lớn boss đều theo thói quen để tiểu Ria bói toán nha, ảnh vậy mà cũng tin vận mệnh hả?”

“… Làm sao có khả năng tin, tính boss đã như vậy thì… Cho nên anh ấy mới chưa bao giờ tự tay mở bài. Còn vì sao thích kiếm chuyện như vậy, có lẽ là do thiếu niên tuổi mới lớn phản nghịch cố tình gây sự đi = = Từ lúc em với anh ấy biết nhau tới giờ, ảnh vẫn cố chấp muốn đánh vỡ kết cục bói toán của em.”

Ngữ khí kiểu phụ huynh cảm thán với người khac về thằng con trời đánh của Ilaria làm chân Lussuria lảo đảo, hắn đẩy cái kính đen trên sống mũi, quét lên quét xuống đánh giá con bé mấy lần, xong mới 囧 囧 nói: “Phản nghịch thiếu niên? Tiểu Ria em năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười ạ, thuận tiện nói một câu boss năm nay mới mười sáu.”

Theo Ilaria, cô trưởng thành sớm đều là bị người khác bức phải trường thành. Nhìn Bel xem, năm nay cậu ta còn nhỏ hơn cô hai tuổi cũng đã nổi danh sát thủ trời sinh, nhìn ai không vừa mắt trực tiếp một đao phi qua kết thúc, chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực, chỉ cần cho thêm thời gian kiểu gì cậu ta cũng thành Xanxus thứ hai. Trái lại, làm thứ rác rưởi sức chiến đấu chỉ có lèo tèo vài đơn vị, Ilaria chỉ cần đi nhầm một bước, nói sai một câu, giây tiếp theo tuyệt đối có khả năng lên thiên đường gặp Jesus.

Những lúc thế này cũng chỉ có thể dùng cái câu ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’ tới tự an ủi. Dù rằng cô vẫn hi vọng đầu óc mình có thể đơn giản đi một chút.

“Boss chưa bao giờ hỏi em kết quả bói toán, dù cho em bảo anh ấy ‘lần hành động này anh sẽ mất tay gãy chân’ anh ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.”

“Cho nên mấy cái bói toán tiền chiến em hay làm kỳ thật đều là làm điều thừa vô dụng, chỉ là ham mê cá nhân của anh ấy thôi.”

Lussuria lập tức thấy hai chữ ‘Ngu Ngốc’ to đùng nện thẳng xuống đầu, nhưng xong lại nghĩ tới mấy góc khác còn có vài thằng anh em mang chung số phận, hắn cũng bình thường trở lại không rối rắm nữa. Không cần nhìn biểu tình của hắn Ilaria cũng biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong bụng, cô cảm thấy cô cần tất yếu bảo vệ một chút quyền uy của mình.

“Boss không nghe là chuyện của anh ấy, nhưng anh ấy cũng không thể thay đổi sự thật là em luôn bói toán trúng. Khi nào rảnh rỗi em bói thử một lần cho chị xem, xem kiếp sau có thể đầu thai thành con gái không chẳng hạn. Không có ý gì đâu chị Lus, nhưng gay không có tiền đồ đâu chị.”

Lussuria nội tâm điên cuồng lắc lư: AAAAA em mới gay em cả nhà đều gay! Đừng nói huỵch toẹt ra như vậy mà! Nói chị rất ‘nữ tính’ sẽ chết sao hả hả hả???

… Cho nên quả nhiên vẫn là gay…

Lộ trình kế tiếp cứ tới mỗi cái góc tường Lussuria đều phải chạy lên cào tường vài phát thể hiện ấm ức trong lòng. Ilaria giành đi ở đằng trước, lấy ngọn đèn sáng sủa để nghiên cứu mặt lá bài. Tâm trí tự cao tài trí hơn người của bọn Sò Trắng thể hiện ngay trên mấy ngọn đèn này, không lén lút mờ ảo giả thần giả quỷ như Varia chút nào. Mà có khi lý do Xanxus cứ mãi nhớ thương vị trí boss đệ thập của Vongola còn bao gồm cả ánh sáng chỗ công tác quá kém nữa, tuổi mười sáu đang là lúc dậy thì trưởng thành, thân cao tăng lên, nếu thiếu ánh mặt trời với vitamin D mà lùn tịt thì làm sao bây giờ?

Dù sao boss gia tộc mafia lớn nhất đất Ý mà là tàn phế cấp ba thì thôi tự sát luôn đi cho đỡ nhục.

Tiểu phân đội RIA mai phục cuối hành lang quan sát tình hình chiến sự một lát, xác định mấy thằng ‘đại sát khí’ bọn họ gia nhập xong Varia lập tức lật ngược tình thế, tiến công mạnh mẽ như chẻ tre. Thời cơ các đại tướng lũ Sò Trắng ra nước ngoài làm nhiệm vụ đâu phải lúc nào cũng có, nếu vẫn không công chiếm được biệt thự trung ương, không cần Xanxus nổ súng bọn họ cũng sẽ trực tiếp tự sát tạ tội.

Tới địa điểm tập hợp – cửa vào tầng hầm ngầm – ước định từ trước, Lussuria mới kinh ngạc phát hiện không ngờ bọn họ lại là đội tới sớm nhất. Bọn họ tới từ hành lang phía Nam, khu vực phía Đông là do Mammon và Bel phụ trách, Levi, vốn luôn không quên tranh công với boss nên tự xin một người solo trợ giúp nguyên khu phía Tây, chỗ gã cũng là chỗ ồn ào náo động nhất, chắc gã làm phiền Xanxus quá bị quăng cho mấy nhiệm vụ khó nhằn nhất đây mà.

Đương nhiên chuyện này trong mắt Levi cũng chả là gì, kiểu gì gã cũng nói mấy câu đại loại như ‘Tao quả nhiên là bộ hạ boss coi trọng nhất!’ hay ‘Bị thương? Đó là do boss muốn tôi luyện tao. Để sẹo? Đó là phần thưởng của boss!’. Đúng là thằng điên.

Mammon với Bel bước ra từ trong bóng tối hành lang phía Đông hai phút sau. Hoàng tử đại nhân tỏ vẻ đánh nhau còn phải bó tay bó chân khó chịu không thể tả, còn nhiệm vụ chính của người hợp tác với cậu ta, Mammon, là phòng ngừa thằng nhỏ hưng phấn lên phá hoại quá độ rồi gia tăng kinh phí sửa chữa sau này.

“Hì hì hì hì ~ Hoàng tử không thể giết người ~ Hoàng tử không vui ~ Thứ dân tới đây chơi vói hoàng tử mau ~”

Làm ‘thứ dân’ trong miệng Bel, Ilaria cho rằng loại thời điểm này rất không thích hợp chơi trò ‘Bia mục tiêu phi đao hình người’ với cậu ta. Cô tuỳ ý chỉ hành lang phía Tây, bỗng dưng giống như thầy bói nhập thể, thần bí nói:

“Vận mệnh cho tôi biết, bên kia có thần dân đang chờ đợi hoàng tử ban ân kìa.”

Não tế bào của Bel đều dùng hết vào việc làm sao giết người phân thây, cho nên cậu ta hiển nhiên khong hê nghi ngờ gì. Chỉ thấy ngón tay cậu bỗng di động, phi đao lập tức xếp thành một phương trận 10 x 10 ngay ngắn trật tự trước mặt, giống như thể cậu ta sợ chỉ vài thanh không đủ đem ‘ánh sáng’ của hoàng tử chiếu khắp hành lang ấy. Chuẩn bị xong, hai tay Bel giao chéo mạnh vung xuống, suốt môt trăm cái phi đao rào rào nghiền áp qua cả hành lang.

Tiếng lenh kenh lanh canh vang lên liên tục như tấu nhạc, còn trộn lẫn vài tiếng kêu đau đớn.

Ilaria nhất thời thu hoạch ba ánh mắt nhìn chằm chằm, Bel thoải mái, Mammon kinh ngạc, Lussuria… khủng hoảng.

Đối diện chỉ có thể là Levi, nếu không thực xử lý vài con Sò Trắng sau trận này bọn họ đều sẽ xong đời. Hiện tại hứng thú của Bel đã chuyển sang Levi, mà Levi chắn đao lại đắc tội Bel…

Lussuria vừa nghĩ như vậy xong đã thấy Levi chống hai cái ô bị đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng, tứ chi đều cắm ngang cắm dọc vài thanh phi đao, quỳ rạp trên mặt đất mấp máy lết về phía trước. Nền đá cũng bị gã kéo ra hơn mười vệt máu dài như phim kinh dị, xem ra nguyên buổi tối hôm nay bị thương nặng nhất chính là gã. Ilaria chỉ vào nửa người dưới lê lết khó khăn lắm mới tới được dưới ánh đèn của Levi, mở miệng thao thao bất tuyệt giáo huấn Bel tìm bia bắn phi đao phải tìm thứ có diện tích bề mặt đủ lớn, da dày thịt béo vân vân. Bel cảm thấy quá đúng, thường thường còn gật đầu phụ hoạ. Lussuria nhân lúc cả hai đều không để ý mà nhẹ nhàng xê dịch tránh ra thật xa, đụng tới đường nhìn của Mammon sau nhất tề thở dài: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển quá đáng thương…

Bel phát tiết xong đã không ầm ĩ nữa, kẻ tức giận nhất là Levi, bất quá gã mất máu quá nhiều giờ còn mải vô lực rên rỉ, không rảnh phát cuồng, ba người còn lại tự nhiên sẽ không nói nhiều, không hẹn mà cùng giữ im lặng chăm chú nhìn cầu thang hướng Bắc.

Nơi đó liên thông với tầng hầm ngầm, mọi chuyện bọn họ làm cả buổi tối hôm nay đều là để tạo hoàn cảnh quyết chiến tốt nhất cho Squalo và Xanxus với Đệ Cửu. Tính thời gian chắc cũng đã sắp xong rồi.

Chờ đợi là việc làm người ta phiền muộn mệt mỏi nhất. Nửa tiếng trôi qua, dù là tính nhẫn nại tốt nhất như Mammon cũng phải hô hấp dồn dập lên, chuyện này bình thường là tối kị của sát thủ. Bên ngoài một lần nữa vang lên tiếng tranh đấu ồn ào, Varia không có cán bộ toạ trấn nên bị lũ Sò Trắng, vốn có ưu thế số đông, phản kích cực kì nhanh, có thể khống chế tràng diện tới nửa tiếng đồng hồ đã là vượt qua dự đoán. Kiên nhẫn của Bel đã khô kiệt, nhưng lúc cậu tính quay lại xung phong liều mạng một phen thì bị Lussuria với Mammon liên thủ giữ chặt, chỉ đành phải tạm nhân nhượng bắn bia ngắm thịt người.

Nếu Squalo xuất hiện trễ hơn chút nữa, chắc Levi đã vinh thăng đầu bảng xếp hạng những cái chết uất ức nhất của Vongola.

Bộ dạng Squalo lúc này có thể nói là thê thảm nhất từ trước tới nay, mái tóc dài trắng muốt bị nhuộm đỏ máu hết một phần ba, áo khoác tây trang đã bay vào miền dĩ vãng không thấy bóng dáng, áo sơ mi bên trong cũng tơi tả rách mướp, kiếm gắn trên cái tay giả cánh tay trái của hắn gãy đôi, chỉ còn có một nửa, đùi phải mang tới ba vết cắt sâu.

—— Trông thế nào cũng không như kẻ chiến thắng.

—— Trừ nụ cười trên mặt anh.

Các cán bộ đều im lặng chờ anh mở miệng, Levi còn cố rướn cổ nhìn về phía sau Squalo.

“Voiiii——!!”

(Giọng vẫn lớn thế… Tinh thần cũng tốt lắm, cho nên hẳn là không có việc gì… đi?!) —— Tiếng lòng của Mammon và Lussuria, những người coi như còn có đầu óc trong hàng cán bộ.

“Ilaria, kết quả bói toán của em thế nào hả?!”

Trong trường hợp Xanxus không có mặt, lời Squalo là chỉ lệnh tối cao, không cần bất cứ nghi ngờ chần chừ gì. Ilaria đứng dậy, phủi xuống tro bụi trên người mới hơi khom người phía anh, nói: “Xin để em giải đọc ý nghĩa lá bài ngay tại đây.”

Cô bé nâng tay phải, trên đó là hai lá bài úp ngược được rút lúc trước. Tay trái cô kẹp lấy tấm trên, sau đó nhẹ nhàng dán lên kề sát trước trán, hai hàng lửa ma trơi xanh trên hành lang phía Tây đằng sau tôn lên hình bóng cô như được phủ một lớp áo khoác thần thánh, trong lúc nhất thời nhửng người còn lại đều sững sờ không nói nên lời. Đôi mắt màu xanh lam thiên thanh của cô đầu tiên là tối xuống, sau đó lại đột ngột sáng rực lên, ngắm nhìn về phía một tiêu điểm xa xôi thần bí phương nào đó.

“[Bánh Xe Vận Mệnh], cơ bản chính vị, giải đọc là có sự kiện mang tính mấu chốt, có cơ hội mới, hoàn cảnh biến hoá, may mắn bắt đầu, tình trạng tốt lên, vấn đề được giải quyết, thần may mắn xuất hiện bên phe chúng ta.”

Ilaria vừa dứt lời, kiếm của Squalo cũng đã nằm ngang bên cổ cô. Lussuria giệt mình kêu nhỏ mọt tiếng, không rõ anh vì sao đột nhiên bất mãn. Ilaria chuyên tâm giải bài đến nỗi giống như đã đi vào một chiều không gian khác, không hề phát giác chút nào chuyện cô vừa tiếp xúc thân mật với tử thần. Với giọng nói trầm lặng không chút gợn sóng, cô bé nói tiếp:

“Boss để em mở bài thay anh ấy, vậy là không phù hợp tiêu chuẩn bói toán, nếu muốn lá bài vẫn có hiệu quả phải hơi điều chỉnh lại, thế nên ——“

Ngón tay cô đánh nhẹ lên lá bài, nó ngay tại trong tay cô xoay một vòng 180 độ ngoạn mục, đoạn Ilaria lại tiếp tục dán nó trở lại trước trán.

“[Bánh Xe Vận Mệnh], cơ bản nghịch vị, giải đọc là suy sụp, hỏng kế hoạch, có chướng ngại lớn, không thể thay đổi hay sửa chữa phương hướng, liên tục phát triển về phía tệ hại, tuần hoàn ác tính, gián đoạn.”

Kiếm của Squalo chuyển về phía Levi, lúc này đang muốn bất chấp vết thương trên người lao lên liều mạng với Ilaria. [Bánh Xe Vận Mệnh] vừa được bỏ xuống đã lập tức bị phi đao của Bel cắt thành ngàn mảnh nhỏ, Ilaria lại từ tốn đem tấm Arcana nhỏ cô rút trên đường đi lúc nãy ra dán lên trán.

“[Năm Chén Thánh], đại biểu một loại tình cảnh bi thương đau khổ, đồng thời cũng cho biết một cuộc sống khác bắt đầu.”

“Chén Thánh hệ thuỷ, ý là liên quan đến nước, hơi nước, và cả băng.”

Ilaria buông bài, hai mắt nhìn về phía Squalo. Lúc này khoé miệng anh đã kéo tới tận mang tai, con bé lại khom người: “Em giải bài xong rồi.”

Lussuria cùng Bel đều tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, Mammon không có hứng thú, mặt Levi nghẹn đỏ bừng vì tức, chỉ đợi một thoát khỏi tầm khống chế của Squalo sẽ lập tức lao lên liều mạng với Ilaria. Nhưng như vậy cũng không ngăn được bọn họ hơi hơi phỏng đoán ra một kết quả không tốt lắm từ lời nói và phản ứng của Squalo.

“Bé ngoan.”

Squalo đột nhiên khen Ilaria một câu, tạm dừng vài giây mới cười lớn ra tiếng: “Hahaha—— Boss ngu ngốc, cư nhiên bị một lão già lụ khụ nửa chết nửa sống như Đệ Cửu đóng băng?!? Cái gì Độ không đột phá của Đệ Nhất chứ hả? Thật là cười chết người——! !”

“Boss thật đúng là tên ngốc!!!”

Ilaria cũng cười.

Quả nhiên, không ai có thể vi phạm vận mệnh.

*

Lời Tác Giả

Ờ, giống như văn án nói đó, cô nương là một con bé thổ dân sinh ra lớn lên đất Ý, chẳng may có cái thần khí có thể biết được tương lai này nọ thôi. Về phần tại sao con nhỏ làm được, vậy phải chờ hạ hồi phân giải, tạm thời cứ liệt nó vào ’10 điểm đáng ngờ nhất’ của truyện này đi ha (* ̄︶ ̄)y

Chương sau: Kịch tình nguyên sang của truyện này, không có trong nguyên tác nhoé, có thế lực thần bí tấn công Vongola nhoé (❁´◡`❁)

* * *

Chú Thích

  1. ‘Tàn phế cấp ba’ là một cụm từ dạng như tiếng lóng, dùng để chỉ những thằng không qua được 1m7, hoặc chết ở mốc 1m7 cả đời [* ̄▽ ̄]y
  2. Lần trước tớ quên nói, Vongola phiên âm tiếng Trung là Bành Cách Liệt, rất đồng âm với Bạch Cáp Lệ, mà ‘cáp lệ’ là sò, ‘bạch’ là màu trắng, biểu tượng Vongola còn là vỏ sò nữa nên biệt danh Sò Trắng là đúng rồi ha (*/∇\*)
  3. ‘Voiiii–‘ là câu cửa miệng tiếng Ý của Squalo, không phải con voi đâu nha mấy má, ý ổng là ‘Heyyy–‘ ấy. Squalo có giọng siêu lớn, mấy câu thoại của ổng làm ơn vặn hết volume lên trong đầu, cám ơn.
  4. Bel tên đầy đủ là Belphegor, nhân vật này tớ siêu thích, từ nhỏ đã là siêu hung khí, biệt danh là Prince the Ripper, tại nó là hoàng tử một vương quốc. Nó oánh nhau chết sống với thằng anh song sinh, xong chay trốn sau khi suýt giết chết anh nó với quả phi đao thì phải =3= Thằng anh nó Rasiel cũng ghê, bỏ thuốc độc Bel mấy lần =3= Nói chung gia đình hoàng gia này khủng bố tinh thần lắm, riết rồi thằng nhỏ thần kinh luôn, đi đâu nói gì cũng chỉ biết ‘hì hì hì’ cười, sau đó ném phi đao giết người. Bel trong đoạn này mới 8 tuổi, nhỏ hơn cô nương 2 tuổi, nhỏ hơn boss 8 tuổi, có thói quen để tóc che kín mắt từ nhỏ.
    Lúc này là khoảng 16 tuổi.

    Lúc này là khoảng 16 tuổi.

    Còn cái này là 26 =w=

    Còn cái này là 26 =w=

    Lúc oánh nhau phi tiêu nó cuồng loạn vầy nè =3= Tại thằng nhỏ xài dây đàn mắc nối điều khiền phi đao ó =3=

    Lúc oánh nhau phi đao nó cuồng loạn vầy nè =3= Tại thằng nhỏ xài dây đàn mắc nối điều khiền phi đao ó =3=

  5. Tớ sẽ update nhân vật với hình nguyên dàn Varia trong trang mục lục =3=
  6. Đoạn với Lus đại tỷ là không có ý gì đâu nhoé, chỉ là bả không thay đổi bề ngoài mà cứ kiểu õng ẹo thành ra không có tiền đồ gì trong vụ kiềm được thằng người yêu đâu = = Với cả bả không thích nhất bị gọi là đàn ông, không thích nhì là bị gọi gay, chỉ toàn tự nhận là phụ nữ với yêu cầu người khác gọi mình là chị Lus = =
    Tóm lại là biến thái.
  7. Mà thực ra nguyên đám Varia toàn biến thái trốn viện hết = =

Thu, 18/06/2015.
Đậu Hủ.

[Bạt Thúc] Chương 11

Chương 11

Miriam

* * *

“Miriam không phải một đứa trẻ. Tôi chỉ giao cho cô ấy việc điều tra bối cảnh người bị hại, đổi một loại phương thức nhìn vấn đề có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta đột phá…”

“Nếu xét từ góc độ kinh nghiệm đối phó các liên hoàn sát thủ, Miriam quả thật chỉ là đứa trẻ.” Hill bình tĩnh đáp.

* * *

Hill có chết cũng không ngờ Crawford sẽ liều tới dùng thực tập sinh để truy tìm Chesapeake the Ripper. Đành rằng Miriam thực sự rất xuất sắc, và Crawford cũng bị buộc tới cùng đường, nhưng việc này quả thật không hề lí trí. Crawford có rất nhiều lý do để tìm một thực tập sinh, chỉ mong không phải như hắn nghĩ…

Đợi đến lúc Miriam hưng phấn, tự hào lại vui sướng bước ra khỏi phòng Crawford, Hill đã gần như xác định suy đoán của hắn. Cô bé nhìn thấy thầy giáo cũ liền hào hứng khôn kể nói cho hắn nghe trọng trách mới vừa được giao.

“Miriam, đây là vụ đầu tiên của em đúng không,” Hill ôn nhu nói, “Án đầu tiên luôn là vụ án đặc biệt nhất.”

Miriam vẫn còn có chút bất ngờ khó tin. Cô cười nói: “Em cũng không ngờ… Ý em là, chỉ một thời gian nữa là em có thể xử lý án mạng! Em biết, em biết, Crawford chủ quản cũng nói em chỉ có thể phụ trợ xử lý án mạng, kiểm tra manh mối còn sót, thế nhưng…”

Cô bé vừa nhận được một niềm vui to lớn bất ngờ, đến nỗi giờ cô vẫn không biết phải diễn đạt như thế nào.

“Đối với một thực tập sinh đây quả là điều khó được nhỉ?”

“Em phải cảm ơn thầy, thầy Noraz.” Đôi mắt Miriam chăm chú nhìn hắn trong veo, chân thành đến không có chút tạp chất.

Cái tay cầm cốc của Hill dừng một chút, đoạn hắn mới nói: “Cảm ơn tôi?”

“Vâng.” Miriam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh: “Hoặc là em có thể mời thầy đi uống một ly cà phê?”

“Sure.” Chẳng có lý do gì để Hill phải từ chối.

Hai người cầm hai cốc cà phê, đi dạo dọc theo con đường nhỏ dưới chân toà nhà của FBI. Đã gần chuyển sang đông, cỏ cây đều chậm rãi héo rũ, chỉ có vài khóm hoa ương ngạnh không sợ cái lạnh rét buốt còn nở. Không khí xung quanh hai người đều mang theo cái rét, đến cả hơi thở của họ đều hiển hiện ra một màu trắng nhạt như sương mù.

Cái khăn quàng cổ xanh lam Miriam mang làm cô nàng trông có vẻ nam tính hoá, nhưng cũng tôn lên đôi mắt sáng như sao của cô. Cô có phần khẩn trương cắn môi dưới, đi một đoạn đường dài rồi mới dám mở miệng: “Nguyên nhân em gia nhập FBI rất nhiều. Cha em mất sớm, nhưng lúc còn sống ông luôn mong đợi em trở thành một cảnh sát, ngày trước kì vọng của cha với anh trai em cũng vậy.”

Hill gật nhẹ, hơi hơi nghiêng đầu tỏ vẻ hắn đang nghiêm túc lắng nghe.

“Nhưng mà anh ấy lại làm cha thất vọng. Ước mơ của anh ấy là đầu bếp mà không phải cảnh sát, càng không phải FBI. Lúc cha em qua đời, anh ấy đang chuyên tu ở một trường học đầu bếp châu Âu, bão tuyết làm phi cơ không thể cất cánh, đến một mặt cuối cùng hai người họ cũng không thể gặp nhau.”

“Tôi rất tiếc.” Hill nói.

“Em đi thi, rồi gia nhập FBI, em vẫn muốn hoàn thành nguyện vọng của ông ấy.”

“Em không có nguyện vọng của mình sao?” Hill vừa hỏi vừa nhìn cô bé tóc vàng tuổi trẻ đầy sức sống bên cạnh.

“Lúc trước em cũng không biết em muốn cái gì, thầy Noraz, thầy còn nhớ lời thầy nói trên khoá [Tâm Lý Biến Thái Học] lần trước không? Chúng ta không thể quyết định gene, Thượng Đế quyết định nó; cũng không thể quyết định hoàn cảnh sống, đó vẫn là do Thương Đế quyết định; chúng ta càng không thể quyết định chính mình là ai, nhưng lại có thể quyết định bản thân muốn trở thành ai.”

“Mà khi chúng ta có quyết định, ta đã là ta, ngay cả Thượng Đế cũng không thể thay đổi.” Hill chậm rãi nói xong nửa câu sau, rồi mới hỏi: “Em đã quyết định mình muốn trở thành ai?”

“Vâng, em muốn trở thành một người giống như thầy.” Miriam bộc bạch với thái độ vô cùng nghiêm túc.

Hill dừng chân nhìn về phía đối phương: “Tôi không phải một tấm gương thích hợp cho em.”

“Thương Đế gieo một hạt mầm kinh cức trên cánh đồng băng, để dã thú dày xéo, để sâu bệnh xâm nhập, chẳng lẽ Người còn trông chờ nó sẽ nở ra một đoá hồng trên Thiên Đường sao?”

“Tôi nhớ câu này, [Biện hộ của Liên hoàn Sát thủ].” Một trong những cuốn sách tất phải đọc của chương trình học Tâm Lý Biến Thái.

“Thầy hỏi bọn em phải trả lời quyển sách này như thế nào, mỗi người đều phải biết báo cáo cảm tưởng đọc sách.”

“Tôi thật vui em còn nhớ rõ bài học hư vậy.” Hill trêu đùa.

“Chúng ta xem qua rất nhiều đáp án trên lớp, đủ loại nội dung, cái nhìn. Cuối cùng thầy nói…”

“Ít nhất nó có thể lựa chọn để thế giới không lại có thêm một Địa Ngục mới, dù cho nó không thể lại nở ra một Thiên Đường.” Hill đương nhiên nhớ rõ hắn từng trả lời thế nào, nhưng câu đó cũng chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi.

Miriam càng thêm nghiêm túc: “Em muốn trở thành một người giống như thầy, trả lời đáp án như vậy khi đối mặt với những vấn để như vậy.”

Hill trầm mặc, một lúc lâu sau giọng hắn mới lại vang lên, khuếch tán vào làn gió lạnh buổi trưa. “Miriam, Chesapeake the Ripper tuyệt đối không phải đối thủ em có thể đối phó hiện giờ. Em hẳn là từ chối Crawford, ông ta đang đẩy em vào miệng dã thú.”

“Thầy biết gì sao?” Miriam quả thật là một cô bé sâu sắc, chỉ cần cho cô thời gian, cô nhất định có thể trở thành một tham viên tuyệt vời.

“Tôi biết là một tên sát thủ gây án thời gian dài như vậy còn không lộ ra sơ hở, có thể tuyệt đối khắc chế hành vi cùng chu kì hoạt động của mình rất nguy hiểm. Miriam, tên kia nguy hiểm hơn bất cứ hình mẫu sách giáo khoa nào em từng học từng phân tích.” Hill nghiêm túc cảnh cáo, “Bất cứ ai muốn bắt được hắn đều phải có giác ngộ lấy sinh mạng làm tiền trả.”

“Cho dù là tôi.” Hill dừng một chút, đoạn mới nói tiếp, “Cho dù là tôi cũng sẽ trả một cái giá lớn nếu muốn bắt được tên kia. Chesapeake the Ripper là một mục tiêu vô cùng nguy hiểm, dù em không muốn từ chối Crawford thì cũng nhất định phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu.”

“Em đương nhiên sẽ không lỗ mãng lao lên.” Miriam đáp.

“Không phải như vậy, Miriam, ‘sẽ không lỗ mãng’ tuyệt đối không đủ để cam đoan an toàn cho em. Em phải cẩn trọng từng bước, dù là manh mối nhỏ cỡ nào cũng phải nghiêm túc xử lý.”

“Em sẽ cẩn thận. Cám ơn thầy, thầy Noraz.” Miriam ngập ngừng như còn muốn nói thêm điều gì, đôi mắt xinh đẹp của cô loé lên ánh sáng chói mắt.

“Nếu……”

“Miriam, tôi nghĩ tham viên Crawford hẳn đang vội tìm tôi rồi, lần sau gặp?” Hill ôn hoà cắt lời cô.

Hai gò má cô bé đỏ hồng, nhưng cô vốn tự tin lại dũng cảm, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi cảm xúc xấu hổ khẩn trương, “Vậy gặp lại thầy sau, thầy Noraz.”

Hill nhìn bóng Miriam đi xa, trầm mặc đứng yên một lúc lâu.

Ở trên thế giới này, có một vài thứ quá mức quý giá, đến nỗi hắn không thể ôm hy vọng xa vời, tránh né vẫn là hơn.

*

“Đây là một sai lầm, ông biết rõ nó là sai lầm mà vẫn cố chấp làm.” Lúc Hill tìm đến Crawford, ông ta vẫn còn nhàn nhã ngồi trong văn phòng, giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

“Ý anh là chuyện của Lass?”

“Cô ấy là thực tập sinh, thậm chí vừa bắt đầu huấn luyện chưa được bao lâu.”

“Miriam Lass đã huấn luyện hai năm, và tôi sẽ không để cô ấy gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Miriam chỉ cần hiệp trợ chúng ta điều tra, tra xét các manh mối, nhưng anh lại cho rằng tôi sẽ để cô ấy một mình đối mặt Chesapeake the Ripper.” Crawford đặt một đống văn kiện lên bàn.

Hill vừa đi qua vừa nói, “Ông cũng không biết chắc cô ấy có thể gặp được the Ripper trong quá trình điều tra hay không.”

“Phải, phải, nhưng Miriam không phải một đứa trẻ. Tôi chỉ giao cho cô ấy việc điều tra bối cảnh người bị hại, đổi một loại phương thức nhìn vấn đề có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta đột phá, chứ chẳng lẽ anh nghĩ tôi phát rồ tuỳ ý quyết định sao?”

Hill không đáp trả, hắn biết dù hắn nói thế nào, phản bác ra sao, Crawford cũng chỉ sẽ quyết giữ ý mình.

“Look, tôi biết hai ta có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau… Được rồi, nói dứt khoát chút là chúng ta đều không ưa nhau, thế nhưng mặc kệ ấn tượng của anh đối với tôi như thế nào, chúng ta đều là FBI, và mục đích chung của hai ta ở đây, làm tất cả những việc này đều là để bắt lấy lũ sát nhân biến thái khốn kiếp kia.” Crawford mở hai lòng bàn tay ra, tỏ vẻ hữu hảo thân thiện rồi mới tiếp tục nói, “Vấn đề tinh thần của Will làm mặt trên bác bỏ đơn xin của tôi, công cuộc điều tra của chúng ta lại lâm vào bế tắc, chúng ta cần một thị giác mới, một góc nhìn mới, một lực lượng mới. Miriam rất giống Will, đều có một loại khứu giác sâu sắc mà vĩ đại đối với các manh mối tội phạm để lại.”

“Nếu xét từ góc độ kinh nghiệm đối phó các liên hoàn sát thủ, Miriam quả thật chỉ là đứa trẻ.” Hill bình tĩnh đáp.

“Enough! Tôi sẽ cam đoan an toàn của cô ấy.” Crawford đã có chút mất kiên nhẫn, “Anh từng là thầy của Miriam, không phải mẹ cô ấy, vậy nên chú ý các vụ án trên tay anh đi. Bắt lấy Chesapeake the Ripper chính là cách bảo vệ Miriam tốt nhất.”

Cuối cùng Hill chỉ có thể xám xịt rời khỏi văn phòng Crawford. Có một câu Crawford nói không sai, Miriam không hẳn sẽ tìm được lỗ hổng của Hannibal. Chỉ cần cô bé không uy hiếp đến Hannibal, cô sẽ an toàn.

Hắn quả thật rất thích Miriam, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu có khả năng, hắn sẽ tận hết sức lực bảo vệ cô, nhưng so với Miriam hắn càng quan tâm Hannibal.

Hill không có chứng cớ chứng minh Hannibal là Chesapeake the Ripper, thế nhưng dù có chứng cứ xác thực hắn cũng sẽ không tố cáo anh. Hành vi của Hill đã sớm biểu đặt thái độ của hắn, dù là cứu Hannibal ra từ con hẻm tối hôm đó hay là đánh yểm trợ cho anh trong vụ Kẻ Bóp Chết.

Mặc dù không đứng về phía Hannibal, hắn vẫn luôn giúp đỡ anh, thậm chí là bảo vệ anh.

Hill sớm cảm giác được tâm linh hắn dần già cỗi sau ba kiếp luân hồi. Trên thực tế, xét theo tuổi tâm lý thì hắn đã là một ông già lọm khọm. Chung quy hắn đã chết qua hai lần, bao nhiêu nhiệt tình tuổi trẻ chắc cũng đã thiêu đốt sạch sẽ, còn trông chờ được cái gì?

Yêu cũng vậy, hận cũng thế, thậm chí cả các loại cảm xúc như phẫn nộ hay bi thương đều trở nên bình thản như nước. Khúc mắc của hắn kiếp đầu tiên đã cởi bỏ trong kiếp thứ hai, làm hắn ngay cả cái lý do rối rắm nhân sinh cũng không còn.

Hắn đã cứ đinh ninh đời này sẽ không lại bị bất cứ thứ gì hấp dẫn, bất cứ cái gì xúc động.

Mà Hannibal, sự tồn tại của anh giống như một trò đùa dai, cũng là một món quà từ Thượng Đế. Trong bóng đêm ngày hôm đó, khi mắt Hill chạm vào đôi mắt nâu khát máu như dã thú kia, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay.

Đừng chọc phiền toái? Không, là phiền toái cố tình tìm tới hắn. Nhưng nếu đã tham gia vào trò chơi này, vậy nhất định phải chơi tới cùng.

Hannibal có quy tắc trò chơi của anh, chẳng lẽ hắn không có?

Sớm muộn gì Hill cũng phải quyết định, một là dứt khoát đưa Hannibal vào ngục giam, tốt cho tôi cho anh cho tất cả mọi người; hoặc là triệt để dấn thân vào trò chơi mới này, bỏ xuống tiền đặt cược và cầm lên phiêu lưu.

Hắn sẽ phải trả một món tiền đặt cược lớn, một khi thất bại thua cuộc sẽ mất tất cả, Miriam, danh dự, sinh mạng,…

Hill nhìn tin nhắn ghi lời mời trong di động, khẽ bật cười. Đối thủ cũng đã bắt đầu ép sát thử hắn, hắn cũng không nên lùi bước không phải sao?

Nếu đã đặt xuống tất cả tiền cược, vậy hắn nhất định phải thắng về mọi cái phỉnh trên chiếu bài. Một người ôn hoà mềm mại thật lâu cũng không có nghĩa hắn không có đầu đao sắc bén để cắt đứt yết hầu đối thủ.

*

Lời Tác Giả

Trời ơi sao tự nhiên tui văn nghệ vậy chời… Tha thứ cho tui các tình yêu…

* * *

Chú Thích

  1. Tớ đã trở lại mị há há há há
    Mới thi xong hôm qua, mà tớ fucked up hết đống bài thi rồi nên thôi đừng nhắc chuyện thi cử ha, nói ra mất công lại khóc hết nước mắt щ(ಥДಥщ)
  2. Miriam đơn phương ‘thầy Noraz’, đáng tiếc em không phải serial killer và tim anh đã thuộc về người khác =3= RIP Miriam.
  3. Cái thứ xa xỉ mà Hill nói là một cuộc sống bình thường, vợ con đầy đủ, gia đình hạnh phúc, công tác ổn định của một người bình thường. Ý ổng là ổng đã mất hết kích tình tuổi trẻ rồi, tâm linh già nua mà lõi đời, không phù hợp nữa mà Miriam thì giống như biểu tượng cho mấy cái đó, mấy cái ổng cho là quá xa xỉ đối với ổng nên mới từ chối Miriam. Với cả quan trọng nhất là Miriam hổng có làm ổng rung động. Nhưng mà với trường hợp của Hanni, ổng lại cảm thấy xúc động. Mà nếu chơi với Hanni thì thôi bái bai cuộc sống bình thản ổn định luôn đi là vừa, khỏi lo mình không phù hợp cuộc sống gia đình bình thường. Vậy nên hai đoạn trên dưới Hill mới có thái độ về tình cảm khác hẳn nhau, với Miriam là bảo thủ ôn hoà từ chối, giữ khoàng cách, mà với Hanni thì sung thấy bà cố tui luôn =3=
  4. Phỉnh, hay còn gọi là chips, chuyên dùng trên các chiều bạc casino thay tiền, có nhiều loại phỉnh khác nhau tượng trưng cho các mệnh giá khác nhau (❁´◡`❁)
    palmas11wt

    Đây là nguyên bộ, gồm cả xúc xắc, bộ bài tây, chip của nhà cái, tức dealer (❁´◡`❁)

    Đây là nguyên bộ, gồm cả xúc xắc, bộ bài tây, chip của nhà cái, tức dealer (❁´◡`❁)

Tues, 16/06/2015.
Đậu Hủ.