[Bạt Thúc] Chương 20

Chương 20

Tập Kích

* * *

“Tôi gặp phải cướp bóc.” Hannibal ôn tồn giải thích. “Còn cậu, Hill, cậu chỉ mất tích mà thôi.”

* * *

Hannibal phản ứng nhanh như chớp, Hill vừa né được vòng tập kích thứ nhất mũi dao của anh đã chuyển qua một vòng cung hướng thẳng tới yết hầu hắn , tính cho hắn một nhát kết liễu. Con dao trong tay anh nhỏ nhưng bén tới như có thể toả sáng hàn quang, dù nguồn sáng duy nhất trong phòng là cái đèn bàn mờ nhạt ánh vàng. Bàn tay kẻ cầm dao vừa mạnh mẽ tràn đầy sức bật lại ổn định như núi, quen thuộc mọi bộ vị trên một cơ thể người, thậm chí có thể luồn lưỡi dao cắt dọc vân da nhân loại như những đầu bếp thiện nghệ nhất lướt dao lọc mỡ bò.

Một khi bị Hannibal bắt lấy sơ hở, dù chỉ là một sơ hở tí hon, Hill cũng phải trả giá bằng mạng sống.

Hannibal nghiêm túc trong mỗi nhát chém, anh ta thật muốn Hill phải chết.

Có một dòng chất lỏng đậm sệt chảy dài dọc xuống cổ Hill ngay khi lưỡi đao của Hannibal sát qua, Hill hơi ngửa ra sau, thuận thế nắm chặt cổ tay anh. Sức nắm của hắn cũng không nhỏ, nhưng chỉ có thể vỏn vẹn ngăn lại động tác kế tiếp của anh, giằng co thế nào cũng không đoạt được vũ khí.

Hannibal vòng tay dộng mạnh vào ngực Hill một khuỷu. Hắn chỉ thấy lồng ngực nhói lên rồi trầm xuống, mùi máu tươi tanh ngọt xộc lên đầy miệng, cảm giác như xương sườn đã bị đánh gãy mấy cái liền. Hill hơi thất thần vài giây vì đau, và Hannibal chớp lấy thời cơ vùng tay phải ra, ánh đao lại như miệng độc xà vồ tới điểm yếu hại của hắn, cuốn theo không khí chấn động cả phòng.

Hill nhanh chóng lách người, để thân đao cắm phập vào vai, sau đó một tay nắm tay phải Hannibal chưa kịp thu lại, tay kia thì luồn lên đụng tới khớp xương đối phương, giây tiếp theo liền dỡ xuống cả cánh tay của anh.

Hannibal chỉ có thể buông dao, nhưng Hill cũng không nhổ nó ra, hắn cau mày nghiêm túc ứng phó vòng tập kích không vũ khí tiếp theo. Cho dù không có dao, Hannibal với đôi tay trần cũng đã đủ trí mạng, hơn nữa anh còn chuyên cố ý công kích bả vai suýt bị đâm xuyên của Hill muốn cướp lại vũ khí. Không tới nửa phút phần sơ mi trắng trên đầu vai hắn đã bị nhuộm đỏ màu máu, con dao cũng cong vẹo cắm bên trên.

Đương nhiên tình huống của Hannibal cũng chẳng khá hơn là bao. Hill còn chưa muốn chết nên cũng chỉ có thể dùng toàn lực đánh với anh, chiêu chiêu đều trí mạng. Cánh tay phải của Hannibal thoát khớp, xem như tạm thời tàn phế treo một bên, cổ tay trái gãy xương, những chỗ khác đều bị công kích kịch liệt, trình độ tổn thương chẳng thua gì nhau.

“Well, tiếp tục chứ hả? Tôi vẫn còn dư sức lắm.” Hill cười têu chọc một câu, ánh sáng trong mắt lại càng thêm nghiêm túc tập trung.

Tố chất thân thể Hannibal còn tốt hơn trong tưởng tượng. Anh giàu có kinh nghiệm săn bắn, nếu không phải Hill sống lâu hơn anh tới hai đời, tích luỹ kinh nghiệm còn phong phú hơn anh, hắn đã sớm chết dưới tay Hannibal rồi.

Có thể nói, Hannibal hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh cao, có lẽ chỉ cần cho anh thêm năm sáu năm, thắng bại giữa hai người liền khó nói. Đáng tiếc, Hannibal lại lựa chọn thời điểm này để phát động công kích với hắn……

Hill rút xuống đao trên đầu vai, hoàn toàn không để ý tới máu bắn tung ra sàn. Con dao nhuốm máu trong tay hắn giống như bỗng nhiên có sinh mệnh, trở nên càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm sắc bén. Nếu so dùng đao, chưa chắc Hill đã kém hơn Hannibal.

Nếu có sự lựa chọn, Hill cũng không muốn thực sự xúc phạm tới đối phương, thế nhưng thể lực của hắn đang bị tiêu hao dần, một thợ săn đã nhiêu năm không săn bắn như hắn không phải là đối thủ của Hannibal nếu so độ nhẫn nại. Lúc này hắn mới cảm khái mấy năm nay hắn thật sự quá lười biếng thiếu hoạt động.

Phải tốc chiến tốc thắng, triệt để chế phục Hannibal, làm anh mất lực lượng phản kháng.

Lưỡi dao trong tay Hill linh hoạt né qua cổ đối phương, lại vạch một đường máu trên mặt anh, chỉ thẳng về phía mắt. Nếu Hannibal không tránh né, anh sẽ mất một nửa thị lực.

Nhưng Hannibal không chịu nhường đến một bước. Anh giống một con dã thú khát máu vừa bị thả ra khỏi lồng nhốt, liên tục tấn công mà không thèm phòng thủ. Mùi máu gay mũi khiến anh sớm hiểu rõ đây là một trận chiến sống còn giành giật từng li ưu thế, ai sơ sẩy trước, người đó ắt phải chết. Cho nên anh cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một con mắt để giết chết Hill.

Hill âm thầm rủa một tiếng, mũi đao kham kham dừng ngay trước một bên đồng tử của Hannibal. Hắn chỉ tạm dừng chưa tới một giây, thế nhưng vậy đã đủ cho Hannibal cơ hội phản kích. Anh tóm lấy đầu vai đổ máu của Hill, khuỷa tay hung hăng đánh về phía ngực hắn, vẫn vị trí cũ – chỗ xương sườn đáng thương bảo vệ nội tạng rắc một tiếng thanh thuý mà lại như rền rĩ, gãy làm hai đoạn, Hill trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Kẻ mềm lòng trước là kẻ vong mạng, hắn sớm biết thế mà cuối cùng lại vẫn không thể nhẫn tâm hạ thủ.

Đầu Hill quay mòng mòng, chỉ có thể quỳ bên giường ôm ngực ho khan, một chốc đã phun ra vài cục máu. Qua tầm nhìn tối tăm chao đảo, hắn thấy Hannibal chậm rãi tới gần, sau đó dùng cánh tay kia còn hoàn hảo chưa hư hao gì bóp chặt cổ hắn.

Hill nửa cười nửa ho khan nói: “Đừng nói anh tính dùng một tay bóp chết tôi, tôi cũng không phải mấy cô bé chân yếu tay mềm… Khụ khụ!”

“Không.” Hannibal trầm tĩnh đáp lại, trong mắt chỉ còn nỗi khát máu, giọng lạnh như đá, thái độ lại vẫn bình tĩnh đầy tự chủ. Anh biết tay anh thương rất nặng, không thể nào cứ thế bóp chết Hill, cho nên anh lấy đi con dao của anh Hill vẫn còn đang nắm trong tay.

Hill hơi hơi khép mắt: “Anh tính giải thích chuyện này thế nào? Còn có vết thương trên người anh?”

“Tôi gặp phải cướp bóc.” Hannibal ôn tồn giải thích. “Còn cậu, Hill, cậu chỉ mất tích mà thôi.”

“Hannibal à…” Hill vui sướng cười, “Vì sao anh còn chưa động thủ? Anh biết mà, nếu anh xuống tay ngay không chần chừ và chẳng trả lời tôi… Anh đã không thua.”

Hill nhanh như chớp nhấc tay chặn con dao Hannibal cắm xuống ngay khi anh kịp phản ứng trở lại, đoạn hắn nhịn đau dỡ luôn khớp tay còn lại của anh, rồi rút dao ném luôn sang một bên nơi cả hai đều không với tới được.

“Xương sườn cậu đã gãy.” Hannibal bỗng nói.

“Chưa đâu thân ái, nhưng đúng là cũng sắp.” Nói đoạn, hắn trói chặt đôi tay mềm oặt của Hannibal bằng cà vạt của mình rồi cột luôn vào đầu giường.

“Một khi đoạn xương đó cắm vào tim, cậu sẽ không sống nổi tới mười phút.”

“Ha, bây giờ anh vẫn tự lo thân anh thì hơn, bác sĩ ạ.”

Hannibal nghiêng đầu, bỗng lộ ra một nụ cười hiếm hoi xen lẫn giữa bình tĩnh và ác ý, “Cậu sẽ giết tôi sao?”

Hill nhướn mày, “Anh thật đúng là không biết sợ.”

“Cậu không giết tôi, một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu.” Mắt Hannibal trở tối và anh nói với giọng trầm tĩnh khàn khàn: “Nữ thần may mắn không thể mãi chiếu cố cậu được.”

“Anh cho rằng tôi thắng nhờ may rủi?” Hill nửa cúi người, thô bạo giật ra cái sơ mi trên người đối phương.

“…” Nếu bây giờ anh còn không biết Hill muốn làm gì với mình, Hannibal có thể tự sát.

Hill chớp mắt, “Well, bác sĩ, anh nghĩ sao?”

“Hiện tại tôi không có cách nào ngăn lại cậu.” Nửa câu sau của Hannibal kẹt lại trong cổ họng vì Hill chẳng thèm chờ câu trả lời mà đã cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ của anh. Lưỡi hắn linh hoạt đánh vòng.

Được rồi, Hannibal là liên hoàn sát thủ, có lẽ còn là biến thái, nhưng thế không có nghĩa anh chẳng có cảm giác khi thân thể bị khiêu khích.

Hill nghe được tiếng Hannibal nhẹ nhàng hô hấp và cảm nhận được từng hơi thở của anh phất qua tóc mai mình. “Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này.” Anh bảo bên dưới tiếng hít thở.

“Vậy càng tốt.” Hill thản nhiên đáp, dù hắn biết thừa lời Hannibal thật sự muốn nói là “Chúng ta chưa xong đâu!”

Đôi mắt nâu của Hannibal phảng phất như đã chuyển đỏ màu rượu. Khoé miệng anh nhấc lên một độ cung lạnh như băng, tựa trào phúng, nhưng anh chẳng nói gì nữa.

Hill chỉ có thể thở dài ngẩng đầu lên, ngực nặng trịch như kẹt dưới đá tản và miệng ngập mùi máu tươi. Hắn lại khụ hai cái mới tìm lại được giọng nói. “Tôi vừa hỏi anh rồi, vì sao không trực tiếp xuống tay mà phải cùng tôi dông dài nói chuyện để tôi có cơ hội phản kích. Hannibal, chính anh cũng biết câu trả lời.”

“Anh cũng không muốn giết tôi như anh nghĩ.” Hill đặt một nụ hôn lên khoé môi đối phương, nhẹ như chuồn cuồn lướt nước và âm thầm mang theo chút quý trọng yêu thương khó nhận ra. “Anh vẫn có thể tiếp tục giết tôi, sau hôm nay. FBI sẽ không biết gì cả.”

“Tín nhiệm chưa bao giờ là chuyện đơn giản, Hill.” Hannibal đáp.

“Vậy không cần tín nhiệm tôi. Nhưng nói thật, tôi không có thói quen bắt buộc người khác.” Hill thử hỏi: “Anh thật sự không muốn sao, bác sĩ? Tôi đã nghĩ anh chẳng phải phái cấm dục.”

Sau đó, Hill còn tiện thể đế thêm một câu, “Chưa kể nếu tôi quá kích động lúc lên giường với anh mà xương sườn đâm và tim chết thì chẳng phải cũng tính là tôi bị anh giết chết sao? Tuy là giết trên giường.”

……

Cái câu tự tạo nghiệt không thể sống ấy mà, quả thật là áp dụng với bất cứ ai.

Hannibal nở nụ cười, nhưng bờ môi cong của anh chẳng mang lại chút sung sướng nào cho người nhìn cả, trái lại, nó lạnh đến làm người kinh khiếp. Thái độ của anh càng bình tĩnh, ngữ khí càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì tính nguy hiểm càng lớn bấy nhiêu. “Vậy cởi trói cho tôi đi.”

Hill nhìn cặp mắt như không thuộc về nhân loại kia vài giây, đoạn thở dài kéo ra cái cà vạt quấn vòng trên cổ tay anh.

“Nắn khớp lại cho tôi.” Hannibal nói thẳng.

“Anh nghiêm túc?”

Hannibal liếc nhìn hắn một cái, Hill lập tức ỉu xìu xoay lại cánh tay trật khớp cho anh. Hannibal hơi nghỉ một chút cho qua cơn đau nhói, đoạn anh mới nhẹ nhàng nắm bàn tay lại kiểm tra. Chỗ xương còn nhức nhối liên hồi, thế nhưng tay anh đã có thể cử động.

“Sao tôi cứ có cảm giác như đang tự sát.” Hill dán cần cổ mềm mại yếu ớt của mình lên đầu vai Hannibal, nói với giọng mềm nhẹ không sợ chết, hơi thở của họ đánh thẳng lên làn da trần trụi lộ ra của đối phương.

“Quả thật như thế.” Hannibal đáp, vẫn cái nhịp điệu không nhanh không chậm. “Nhưng không phải hôm nay.”

Lại đánh tiếp đã mất nhiều hơn được, hơn nữa Hannibal cũng nhận ra anh tạm thời vẫn chưa làm gì được Hill hết. Đợi đến lúc khỏi hẳn rồi tính nợ cũng không muộn.

Bất quá có một chuyện khá quan trọng cần xác định ngay bây giờ–

Tối nay ai nằm trên.

Hannibal là một tên control freak, theo một trình độ nào đó mà nói anh sẽ rất không thoải mái nếu tình huống vuột khỏi tầm khống chê của anh. Đương nhiên, anh vẫn luôn ưu ái khống chế tâm hồn người khác hơn, thế nhưng đó cũng không có nghĩa anh ghét bỏ gì khống chế nhục thể, nhất là khi không thể nắm giữ tâm trí đối phương.

Đến nay anh vẫn còn bồi hồi bên ngoài thế giới nội tâm của Hill, và xem ra tạm thời với cường độ ý chí của hắn anh vẫn không có cách nào dễ dàng đột nhập vào cái cung điện tư duy ấy. Cho nên ban đầu Hannibal lựa chọn giết hắn. Vừa nhanh gọn lại đỡ rắc rối, chẳng qua bây giờ xem ra giết chết hắn cũng không phải một sự lựa chọn dễ dàng.

Hannibal nhìn ra được chứ, rằng Hill sẽ không thoái nhượng.

Cho nên trận chiến thứ hai lại nổ ra – trận chiến giành quyền chủ động. So với lần đầu ngập máu, lần này vẫn huyết tinh nhưng lại thiếu cái lạnh của sát ý mà nhiều một phần mờ ám ái muội. Hai thân thể quấn lấy nhau và không khí bao quanh tưởng như chìm trong phấn hồng nhưng lại ngầm mang đầy gai nhọn.

Hannibal không có quá nhiều ham muốn nhục thể, anh tương đối lãnh đạm với chủ đề này, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không kinh nghiệm. Anh từng du lịch qua rất nhiều quốc gia châu Âu và cũng từng thưởng thức qua đủ loại vũ nữ làng chơi, các loại phục vụ đặc sắc muôn màu muôn vẻ của họ luôn làm anh đại khai nhãn giới. Đàn ông? Tất nhiên anh cũng từng hiếu kì nếm thử vài lần, nói thật cũng không đặc biệt thích hay ghét.

Chẳng qua anh chưa bao giờ nằm dưới, chưa bao giờ để người xâm nhập vào trong mình, như thế quá thân mật cũng quá bại lộ.

Những nụ hôn của họ nhiệt liệt như thiêu như đốt, mùi máu tươi đã ngập tràn vòm họng, thế nhưng hai đầu lưỡi mang theo khát cầu cùng máu vuốt ve má trong và hai hàm răng chỉ mang lại những đợt tê dại càng khổng lồ.

Hannibal chìm đắm trong vị máu ngọt lành, lưỡi anh áp vào lưỡi Hill linh hoạt truy đuổi nhau, như chơi đùa mà cũng là âm thầm so đấu.

Tay Hill đã vuốt khắp lưng Hannibal, thân thể dày đặc những vết sẹo xưa cũ của anh cũng không mềm mại bóng loáng được như bọn trai trẻ, thế nhưng làn da anh trắng vô cùng, gần như tái nhợt dưới ánh đèn và thân hình thon dài mạnh mẽ lại dẻo dai hữu lực, quyến rũ đến kinh người.

Bọn trai trẻ, lũ thanh thiếu niên chỉ có thể tính như thịt băm, là món ăn phù hợp với trẻ nhỏ và người già. Còn Hannibal, anh là một tảng thịt bắp bò dày thượng hạng, thế nhưng muốn ăn được anh cũng cần răng miệng thật tốt và năng lực tiêu hoá đáng sợ.

Hannibal có chút bất mãn với đôi tay gian xảo của Hill đốt lửa khắp người anh mà công thành đoạt đất, nên anh không chút mềm lòng nắm chặt vai kéo hắn lại, làm vết thương anh tặng nơi đó lại bục tung ra mà máu lại tiếp tục chảy.

“Anh phạm quy quá Hannibal, đây có phải hành hình đâu…” Lông mày Hill còn chẳng thèm nhăn lấy một cái, hiện giờ hormones đang làm chủ tám phần cơ thể hắn, khiến bộ não hưng phấn quá độ của hắn theo bản năng xem nhẹ nỗi đau xác thịt, tực xưng tinh trùng lên não.

“Tôi thật muốn cắn đứt yết hầu cậu.” Hannibal chỉ nói vậy, nửa như oán giận nửa như cảnh cáo.

“My pleasure, Your Majesty. Nếu ngài muốn ăn sống tôi, xin cứ tự nhiên.” Hill ôn nhu đáp lại. Hannibal cảm giác được bản thân anh đã rớt hẳn xuống hạ phong, cho nên cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa, cứ thế từ bỏ phản kháng mà nằm im biếng nhác chờ Hill đến hầu hạ.

* * *

Chú Thích

  1. Chương này, nói thế nào nhỉ, nửa đầu tớ làm lâu rồi nhưng nó chìm xuống đáy đống drafts xong lười méo làm tiếp nữa (❁´◡`❁) Xong hôm qua hôm kia có reader mới vào like một loạt các chương làm con editor sực tỉnh chết moẹ ngâm giấm muốn ôi thiu luôn rồi :vvvv Xong lại lật đật giở ra, cơ mà lâu rồi không edit nên có vẻ tay nghề tớ cùn hẳn, đoạn sau xem chừng vấp váp hơn đoạn trước không trôi chảy bằng _(:3」∠)_ Thôi để bao giờ end thì beta lại hết một loạt luôn vậy _(:3」∠)_
  2. Đại khái chương này cũng không có gì đặc sắc ngoại trừ việc chúng nó suýt giết nhau và giờ đang lôi nhau lên giường (❁´◡`❁)
  3. À rất tiếc phải thông báo cho các bạn là cua đồng đi ngang nên tắt đèn kéo màn xxoo không có thịt chương sau đâu nhé 눈_눈
  4. Xả hàng xong rồi ngộ đi ngủ đêy (❁´◡`❁)

 

Sat, 13/08/2016.
Đậu Hủ.

5 thoughts on “[Bạt Thúc] Chương 20

    • Hic không có người cmt thì quên mất blog này từng edit truyện 🌝
      Nếu cậu hỏi đồng nhân Hannibal mà hay thì tớ cũng muốn lắm mà không có 🥹 hay là cậu muốn hỏi đồng nhân chung chung?
      Từ ngày kinzie đóng cửa không convert nữa tớ đã rơi vào tình trạng đói truyện kinh niên 🥹🥹🥹

      Đã thích bởi 1 người

  1. tớ muốn hỏi đồng nhân hannibal á :> mà kiếm tìm khổ sở quá, cậu có bản convert hay web đọc truyện trung nào không , cho tớ xin với í, còn hông có giống bộ này nữa thì cho tớ bộ nào có hanni xuất hiện là được (ಢ⊱ಢ 。) mỗ nữ quá đói rồi hiuhiu (╥﹏╥)

    Đã thích bởi 1 người

Emo: (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ | ٩(๑`ȏ´๑)۶ | ლ(´ڡ`ლ) | (*/∇\*) | ( ・`⌓´・)ノ゙ | (」゜ロ゜)」| ヽ(●-`Д´-)ノ | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | (´・益・`*) | (≧∇≦) | щ(´Д`щ) | ٩(//̀Д/́/)۶ | щ(ಥДಥщ) | (๑•́ ₃ •̀๑) | 凸ಠ益ಠ)凸 | ╮(╯▽╰)╭ | (ಢ⊱ಢ 。) | Σ(‘◉⌓◉’) | ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ | (๑•́ㅿ•̀๑) ᔆᵒʳʳᵞ | ~(˘▾˘~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) | (๑و•̀ω•́)و | (づ ̄3 ̄)づ❤~ | ʕっ˘ڡ˘ςʔ | ( ー̀εー́ ) | 눈_눈 | 凸(艹皿艹 ) | _(:3」∠)_