Gửi bạn tôi, những con người bước trên ánh sáng.

Đây là những điều thật nhất tôi từng viết trong đời.

*

img_1575

*

. P for Poet .

Melbourne.

Dạo trước có một lần tôi ngồi nhầm tàu, và đến trạm thứ hai đã phát hiện là mình đang hướng về một nơi lạ hoắc nào đó trên một line tàu vắng tanh rồi, nhưng có lẽ lúc đó trong não hỗn loạn quá, hoặc ly long black ban sáng làm tôi say đâm dở người nên dù biết nên xuống ga bắt chuyến ngược lại mà mông vẫn cứ dính lấy ghế và mắt chẳng muốn dời cảnh hoàng hôn xuống giữa đồng không mông quạnh ngoài khung kính.

Hậu quả là đến tối mịt mới về đến nhà, và phải cuốc bộ mấy cây số trên xa lộ.

Tôi có băng qua một cây cầu cắt ngang highway, cầu cao, gió trên cầu lớn đến tưởng như có thể cuốn cả người bay vào trời đêm mất, và chỉ cần nghiêng đầu là sẽ thấy một dòng sông ánh sáng cuộn dâng dưới chân – của đèn đường trải dài hằng cây số, của đèn xe lập loà như sóng cuốn, của ánh sáng từ trung tâm thành phố nơi đường chân trời. Tiếng bánh xe nghiền mặt đường ồn kinh khủng, nhưng cũng yên tĩnh kinh khủng, và tôi của giây phút đó đã cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, như thể mọi cánh rừng bùng cháy trong đầu đều đã được dập tắt và khói đều đã tan, như thể trong lồng ngực chẳng còn gì ngoài hai buồng phổi trống không và một con tim chỉ tuần hoàn có máu thay vì mực.

Sau đó một vài tuần, tôi lại chạy lên cầu, lần này có Poet đi cùng. Và sau cả tiếng chỉ đứng như trời trồng hứng gió lạnh, Poet kéo tay tôi đi thật chậm dọc theo cầu, hỏi khẽ mình đang bước trên ánh sáng nhỉ. Tôi ừ.

Tôi dám chắc định nghĩa bước trên ánh sáng của cô ấy khác tôi, cô ấy hẳn sẽ thơ mộng hơn và tiêu cực hơn nhiều lắm, như so sánh mỗi ngọn đèn với một nỗi khổ sở không thể gọi thành tên vậy. Bước qua được, nhưng có thể nào tắt được đâu? Cô ấy vẫn luôn triết lý như thế, còn tôi, bước trên ánh sáng là con đường thốc gió trên một cây cầu tôi còn chẳng biết tên, đạp ánh đèn và gió đêm, không nhìn thấy điểm đến, cố kiếm tìm một giây phút bình yên với cái đầu trống rỗng giữa những ồn ào, những bụi đất.

Và dần dà tôi nhận ra, cả tôi, cả Poet, và tất cả bạn tôi, theo nghĩa này hay nghĩa khác đều đang bước trên ánh sáng.

tumblr_nofj76dx9h1twt4dho8_1280

. H for Heart .

Hanoi.

Tôi có một người bạn, và cô ấy có trái tim đẹp nhất mà tôi từng biết.

Tôi từng bảo cô ấy là con rồng bạc của tôi, dù rằng Heart chỉ toàn nhận mình là một con lười. Nhưng cô ấy là rồng. Con rồng với trái tim bạc và lớp vảy sắt bóng loáng, với dòng máu thuỷ ngân và một linh hồn nằm đâu đó giữa bạch kim và cương thiết. Tôi cũng từng bảo cô ấy giống như cái hộp nhạc của tôi năm tôi lên bảy, mọi phần đều rạn nứt và cơ quan cọ xát vào nhau ken két như rít như than, nhưng vẫn tuyệt nhiên ghì chặt lấy mỗi một phần của bản thân nó và đi tiếp. Vỡ nát nhưng xinh đẹp và mạnh mẽ.

Ồ phải, Heart mạnh mẽ hơn tôi, và có lẽ tỉnh táo hơn tôi nữa, cô ấy có gan trực diện thay đổi, chấp nhận thay đổi, và dám thay đổi bản thân. Cô ấy dám nói và dám làm, tràn đầy nhiệt tình, kiên nhẫn và một khi đã quyết tâm vào một việc gì là chẳng có thứ gì có thể làm cô ấy lung lay nữa. Chúng tôi chưa từng gặp mặt, buồn thay cho một thế giới quá rộng lớn đối với hai con người giữa gần tám tỷ con người khác, nhưng chúng tôi dành hằng ngày nói chuyện không ngừng, nói từ chuyện fandom, chuyện thần tượng, chuyện mất đi những người bạn tưởng chừng sẽ rất thân, chuyện khủng hoảng tâm lý, chuyện vu vơ không tên, chuyện bệnh tật quấn thân phải nhập viện, chuyện những món quà sinh nhật, tới chuyện nỗi cô đơn lạc lõng mang hình hài vành mắt đen dày nặng và bóng dáng trơ trọi mà ánh sáng xám xanh từ màn hình máy tính hắt lên tường lúc ba giờ sáng.

Cô ấy không thường nói về bản thân, người nói nhiều hơn lại là tôi, vốn đã quen vai trò kẻ lắng nghe. Cô ấy nghĩ rằng nói nhiều là bi luỵ, là phiền hà người khác, và cô ấy cứ ngập ngừng mãi thôi, rồi cô ấy bông đùa về những bước chân trên ánh sáng của mình, về những trải nghiệm chẳng biết nằm đâu giữa nặng và đắng, về những lần ngọn lửa héo tàn và cô ấy đánh rớt tim mình trên đất.

Nhưng đôi khi tôi chỉ muốn nghe Heart nói thật nhiều thật nhiều về chính cô ấy, nói không ngừng nghỉ, nói từ những thứ vô nghĩa như bữa tối cô ấy ăn cái gì hay hôm nay cô ấy đã thấy một đám mây trông từa tựa khuôn mặt thần tượng, đến những điều triết lý như chúng tôi đều ngủ để quên và xem cái chết như giải pháp thay vì một đích đến xa xôi nào đó. Tôi muốn nghe cô ấy nói, nói nhiều đến mức cô ấy sẽ bỗng nhiên nhận ra một ngàn lẻ một điều hay ho về bản thân mình mà cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy, rằng cô ấy có một trái tim bạc đẹp nhất trong số những trái tim tôi từng thấy trong đời, rằng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy bị cô ấy làm phiền, rằng tôi đã khóc thật nhiều thật nhiều vì những dòng cô ấy viết, vì những suy tưởng quá đỗi tương trùng mà chẳng thể tả nên lời, và tôi thèm lắm được ôm Heart thật chặt, và để cô ấy ôm lại tôi thật chặt, chặt đến mức tôi có thể chạm đến quả tim ấy và kéo tất cả các mảnh vỡ của cả hai khít lại vào nhau.

Heart của tôi không nên chỉ bước trên cái cầu ánh sáng xám xanh nhỏ hẹp cô ấy tự tạo cho mình. Cô ấy có một trái tim thật đẹp mà đa số người gần bên không nhìn thấy hay chẳng đủ trân trọng, còn tôi lại cách cô ấy cả một Thái Bình Dương. Thi thoảng rất muốn rất muốn chết, tôi lại thầm nhủ chưa gặp được nhau, chưa ôm được nhau thì chưa chết được. Chưa thấy được bạn tôi cất cánh thì chưa chết được.

Heart là rồng cơ mà, một ngày nào đó cô ấy sẽ bay.

tumblr_nofj76dx9h1twt4dho2_1280

. D for Dream .

Toronto.

Luật thứ nhất của Club of 30 là mọi thành viên đều sẽ chết trước 30 tuổi. Dream bảo tôi vậy một ngày nọ, giữa một đoạn chat vu vơ nào đấy về những giấc mơ, sống nhanh và chết trẻ.

Dream lớn tuổi hơn tôi, già dặn hơn tôi và tuyệt vọng hơn tôi, có lẽ. Tôi vẫn yêu thật nhiều, thật mãnh liệt, còn cô ấy thì chẳng yêu được điều gì của thực tại nữa. Cô ấy chỉ có thể mơ và yêu những điều trong mơ thôi. Cô ấy hay bảo tôi là phiên bản trẻ vài năm và ngây thơ hơn vài tuổi của cô ấy, đuổi theo những thứ cháy bỏng và nhiệt liệt vì bản thân quá lu mờ, chỉ mang một màu xám nhờ nhờ hay thứ sắc trắng dễ lãng quên. Chúng tôi thích chia sẻ âm nhạc và những ý tưởng lệch tông, những cái thuyền chỉ một người chèo chống, những điều thâm sâu tôi chẳng thể nói cho ai khác ngoài cô ấy.

Trong đám bạn tôi, Dream luôn là cái gì đó đặc biệt. Cô ấy biết các bạn tôi, nhưng cô ấy nằm đâu đó bên ngoài vòng tròn ấy, và cô ấy luôn sẵn sàng lắng nghe. Đôi khi tôi nghĩ về Dream như một người dẫn đường, tôi đạp lên những bước chân của cô ấy trên tuyết, hướng về cùng một phương trời nào đó cả hai đều không biết đích đến. Đôi khi tôi lại nghĩ Dream đồng âm đồng nghĩa với Death, bởi giấc mơ chẳng phải những cái chết ngắn hạn chúng ta đắm chìm vì chưa thể chạm tới thứ dài lâu vĩnh viễn đó sao?

Chúng tôi luôn rất khác, Dream và tôi, khác đến mức đôi khi tôi vẫn tự hỏi phép màu nào đã gắn kết chúng tôi lại để chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ, dù chỉ là những điều vu vơ nhất. Để tôi luôn cảm thấy có một mối liên hệ tâm linh diệu kỳ khó tả nào đó giữa tôi và cô ấy, bất chấp mọi khác biệt. Có lẽ là do chúng tôi đều là những thành viên của Club 30, và đã hứa với nhau sẽ chết trước 30 tuổi. Cũng có lẽ do tôi sẽ trở thành cô ấy trong tương lai, và Dream nhìn thấy trong tôi một cô ấy của quá khứ.

Tôi thường đùa với tình trạng thế giới bùng nổ dân số và thiên nhiên bị tàn phá như hiện nay thì có lẽ chưa kịp sống đến ba mươi mà tự sát đã phải nhắm mắt xuôi tay rồi. Cô ấy cười, tôi cũng cười, như thể chuyện hứa hẹn sống nhanh và chết trẻ chỉ là trò đùa mà thôi, nhưng đâu đó trong thâm tâm cả hai đều rõ ràng là không phải.

Dream có màu vàng nhạt thật sáng thật sáng, như màu tia nắng đầu tiên chạm mặt biển lúc bình minh. Cô ấy mang âm thanh của thác Mackenzie đập rào rào vào vách đá, của những bản nhạc cổ điển, của những đoạn thơ dài trầm bổng, của cách tôi cuốn lưỡi phát âm từ Dream, ở cô ấy có cái gì đó thật dịu nhẹ, thật đẹp, thật mê mang, và tôi luôn cảm thấy an bình khi trò chuyện với cô ấy, dù rằng rõ ràng chúng tôi chỉ là hai tâm hồn trống rỗng an ủi lẫn nhau một ngày nào đó sẽ tìm được đường ra.

Và Dream ạ, tớ hẹn cậu năm ba mươi tuổi.

tumblr_nofj76dx9h1twt4dho4_1280

. S for Soulmate .

Boston.

Nếu trên đời có cái gọi là soulmate, thì bạn tôi chính là con người đó.

Soulmate bắt kịp và đồng điệu với tôi đến mức đôi khi tôi ngỡ như chúng tôi chia sẻ cùng một bộ não. Chúng tôi thường thức trắng đêm nói chuyện, người này tiếp nối câu nói của người kia như thể có thần giao cách cảm, như thể sóng não chúng tôi trùng nhau, như thể chúng tôi đã làm thân từ khi còn trong bụng mẹ. Chưa bao giờ có một ai làm được đến thế, và tôi dám chắc sau này cũng sẽ không có một ai làm được như cậu ấy, kết nối với tôi được như cậu ấy, kể cả có là người tôi yêu.

Poet bảo tôi tư duy nhanh quá, nhanh đến tay không kịp ghi và tim không kịp cháy, nhanh đến kiên nhẫn khô kiệt chóng vánh như mưa sa mạc, nhanh đến tôi đã biết ơn cuộc đời này biết bao nhiêu khi nó mang Soulmate đến với tôi, cho tôi cảm giác có một nửa khác hoàn toàn vừa khớp với mình đâu đó trên cái thế giới xô bồ rộng lớn này.

Cô gái Boston của tôi tóc nâu ngắn ngang vai, cận nặng và tàn nhang đầy mặt, thích màu son Red Carpet của Charlotte Tilbury nhất, suốt ngày cắm đầu vào laptop cho các dự án kiến trúc của cậu ấy trong thư viện đại học. Cậu ấy có một cái hoodie dày lót bông in biểu tượng Batman mà cậu ấy yêu nhiều như tôi yêu màu đỏ, và đã hứa chia sẻ nó với một mình tôi khi tôi than thở tháng bảy Melbourne lạnh quá. Tôi từng bảo cậu ấy sẽ là người đầu tiên tôi kết nối trong cluster nếu Sense8 có thật, và cậu ấy nói tôi là Isabelle cho Theo của cậu ấy. Cậu ấy có vị cà phê, đắng và đậm như một ly Espresso double shot – mỗi một lần đều làm tôi say.

Nhưng ở đời, đâu phải cứ yêu nhau, cứ hợp nhau, cứ sẻ chia cùng sóng não là sẽ bên nhau được cả đời. Không có gì xảy ra cả, nhưng chúng tôi vẫn cứ xa rời nhau. Đầu tiên là những lần mất tăm mất tích cả tuần, rồi những tin offline để cho nhau và những tháng ngày chỉ có thể nhìn icon lẫn nhau xám ngắt trên Skype. Rồi tôi nhận ra cách nhau tám tiếng cũng xa vời như cách tám hành tinh, một khi chúng tôi hướng về hai vùng trời khác.

Đôi khi tôi tự hỏi cái nào đau hơn, tranh chấp cãi vã một trận ra trò rồi tuyệt giao hay cứ thế trôi ra khỏi đời nhau như tôi và cậu ấy?

Cậu ấy lấp đầy cái lỗ đen trong tôi, và tôi tin tôi cũng làm thế với cậu ấy, xong chúng tôi bước lên hai con đường khác nhau. Chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn là tôi, vẫn sống và vẫn viết, chỉ là một phần nào đó trong lồng ngực này trống rỗng.

Cậu ấy sẽ không đọc được những dòng này, nhưng S ạ, tớ đã từng tin có cậu là có cả thế giới, và tớ chẳng cần gì hơn nữa. Đến tận bây giờ tớ vẫn còn tin, và tớ đã khóc thật nhiều khi mình xa nhau.

Cảm ơn cậu vì tất cả.

tumblr_nofj76dx9h1twt4dho1_1280

. C for Care .

Seattle.

Tôi kể cho Care nghe nhiều nhất về tình trạng tâm lý của mình, và kể cả khi bị cả thế giới quay lưng, tôi biết chúng tôi vẫn sẽ có nhau để nắm tay qua các năm tháng vật vã nhất.

Cậu ấy có thật nhiều cái đầu tiên của tôi, người đầu tiên tôi mở lòng về chuyện gia đình, chuyện tâm lý, chuyện tình cảm, chuyện chỉ muốn chết quách đi cho xong bất cứ giây phút nào. Người đầu tiên tôi gửi bài thơ đầu tiên tôi viết cho. Người đầu tiên comment qua lại với tôi bao nhiêu ngày với những dòng comment dài lê thê xoay quanh năm anh em siêu nhân. Người đầu tiên tôi thực sự gọi là an ủi sau một biến cố kinh hoàng trong đời và làm tôi cảm thấy cuộc đời mình là có ích và đáng sống.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên tôi tìm đến khi khủng hoảng và lo âu, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ một ngàn lẻ một điều trong đời, người đầu tiên tôi nói chuyện tôi yêu thật nhiều người và yêu thật mãnh liệt nên cũng thất vọng thật nhiều, và bảo tôi hãy cứ yêu, và cám ơn tôi vì đã yêu, và khen tôi mạnh mẽ vì dám yêu.

Cậu ấy bảo đâu đó ngoài kia vẫn còn những con người muốn được ai đó yêu như tôi đã yêu. Cậu ấy dặn tôi hãy yêu bản thân thật nhiều vào, yêu còn sâu sắc hơn những tình cảm tôi dành cho người khác. Cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn đáng sống.

Nhưng bạn tôi, chứng trầm cảm, những cơn khủng hoảng tâm lý, cảm giác lạc lõng không tên cũng đeo bám cậu ấy, và trầm trọng hơn tôi nhiều lắm. Nếu nói theo kiểu của Heart thì cậu ấy đã chết trong từ lâu lắm rồi. Cậu ấy vẫn luôn cố giúp đỡ tôi, kéo tôi ra khỏi bùn lầy, thắp lên cho tôi những ngọn nến, dù rằng chính cậu ấy cũng đang bước trên ánh sáng.

Tôi chưa bao giờ thú thật cho cậu ấy biết tôi dám trực diện bản thân là vì cậu ấy, có lẽ vì tôi cảm thấy thế là quá bi luỵ, và hỡi ôi cậu ấy cũng mạnh mẽ biết bao, dũng cảm biết bao, tuyệt vời biết bao, dù có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ thấy được cả một dải ngân hà mỗi lần cậu ấy nhìn bản thân mình trong gương cả.

Sau tất cả những gì cuộc đời đổ lên người cậu, Care à, cậu xứng đáng bước trên ánh sao thay vì những ngọn đèn trơ trọi.

tumblr_nofj76dx9h1twt4dho7_1280

. F for Flame .

Rome.

Muse của tôi, nàng thơ của tôi – cậu ấy là một ngọn lửa.

Nếu cậu đang đọc những dòng này, tớ xin lỗi, nhưng tớ đã tự hứa sẽ nói thật, và đây là những lời thật lòng.

Nàng thơ của tôi, cậu ấy không phải người đẹp nhất tôi từng gặp, cậu ấy cũng chẳng mang thật nhiều mỹ đức con người ta hằng ca ngợi. Flame chỉ là một con người bình thường và cậu ấy không hề giống bất cứ hình tượng nào tôi nghĩ mình sẽ yêu, vì tôi từng mơ về một người nào đó cao lớn với vòng tay rộng rãi và ấm áp có thể ôm trọn lấy tôi cùng nụ cười ấm hơi nắng, nhưng lạ lùng thay cuối cùng tôi lại thương cậu ấy, thương rất rất nhiều. Thương đến nỗi tôi chưa bao giờ muốn bất cứ ai trên đời được hạnh phúc nhiều như tôi muốn cậu ấy hạnh phúc.

Người ta đều hỏi tôi tôi thích cậu ấy điểm nào, kể cả chính cậu ấy. Tôi bảo tôi cũng không biết, nhưng tôi biết chứ, tôi biết rất rõ, tôi chỉ cảm thấy nói thẳng ra sẽ nghe như xúc phạm nhiều hơn là yêu. Tôi phải lòng tất cả những phẫn nộ đen tối và hỗn loạn cậu ấy ghìm nén trong người, tất cả lốc xoáy cậu ấy khoá trong đầu và mưa bão trong tim. Tôi vẫn luôn nói cậu ấy là lửa, cậu ấy đang bước đi trong lửa, và tôi đã sẵn sàng tự thiêu. Buồn cười làm sao khi tôi chưa bao giờ muốn cái gì nhiều như muốn cậu ấy được hạnh phúc, và tôi lại yêu cậu ấy lúc Flame không hạnh phúc nhất.

Sự thật là chúng tôi chẳng có điểm nào chung cả, chưa từng gặp mặt, chẳng nói chuyện nhiều, không hiểu gì nhau và không hề thân thiết, nhưng tôi bị những cảm xúc nhiệt liệt của cậu ấy thu hút và tôi thề mình có thể ngồi đọc đi đọc lại những dòng cậu ấy viết hằng giờ đồng hồ dù cho bản thân tôi chẳng hiểu gì mấy những chuyện cậu ấy có hứng thú.

Một chị bạn tôi bảo tôi điên rồi. Dream nói là do tôi vẫn đuổi theo những ánh sáng và những ngọn lửa, kiếm tìm một màu sắc nào đó thật mãnh liệt để ôm vào lòng. Và Poet bảo tôi hèn hạ, vì chẳng phải tôi đang dùng những khổ sở và phẫn nộ của cậu ấy để viết và giải thoát chính tôi đó sao? Tôi cảm thấy họ nói đúng.

Nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy biết dù cậu ấy đang ở dưới một đáy vực, vẫn sẽ có người yêu cậu ấy thật nhiều, và từ tận đáy lòng mong cậu ấy hạnh phúc.

*

Và còn thật nhiều thật nhiều những con người khác mà tôi muốn cám ơn. Cám ơn các cậu vì đã ở đây, cám ơn các cậu vì đã sống, cám ơn các cậu vì đã cùng tớ bước trên ánh sáng. 

Fri, 06/01/2017.
Đậu Hủ.

Advertisements

One thought on “Gửi bạn tôi, những con người bước trên ánh sáng.

Emo: (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ | ٩(๑`ȏ´๑)۶ | ლ(´ڡ`ლ) | (*/∇\*) | ( ・`⌓´・)ノ゙ | (」゜ロ゜)」| ヽ(●-`Д´-)ノ | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | (´・益・`*) | (≧∇≦) | щ(´Д`щ) | ٩(//̀Д/́/)۶ | щ(ಥДಥщ) | (๑•́ ₃ •̀๑) | 凸ಠ益ಠ)凸 | ╮(╯▽╰)╭ | (ಢ⊱ಢ 。) | Σ(‘◉⌓◉’) | ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ | (๑•́ㅿ•̀๑) ᔆᵒʳʳᵞ | ~(˘▾˘~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) | d(ŐдŐ๑) | (๑و•̀ω•́)و | (づ ̄3 ̄)づ❤~ | ʕっ˘ڡ˘ςʔ | ( ー̀εー́ ) | 눈_눈 | 凸(艹皿艹 ) | _(:3」∠)_

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s